Tóm-tắt nội-dung
(bài gồm khoảng 10 ngàn 850 chữ)
Vào tháng 10/2012, Nguyễn Phú Trọng tổ-chức đại-hội đảng để truất-phế Nguyễn Tấn Dũng, nhưng âm-mưu bất-thành vì Tập Cận Bình chống lưng cho Dũng. Trọng trả-đũa Tập bằng cách vào đầu năm 2013, ảnh tới Vatican để làm khó Đức Giáo-hoàng Benedict 16 bằng chính tin-tức mà Nguyễn Minh Triết đã dùng để bắt chẹt ("blackmail") Vatican trước đây (11/12/2009). Lần đó Tàu cung-cấp tin-tức để ép-buộc Vatican cách-chức Tổng Giám-mục Ngô Quang Kiệt và Giám-mục Cao Đình Thuyên, để giúp Dũng yên tâm bán nước. Bị bắt-chẹt mãi, Đức Giáo-hoàng chán quá và từ-chức vào ngày 28/02/2013. Thế là trận thế khống-chế Công-giáo toàn-cầu và Việt Nam của Tập bị đại-loạn.
Đức Giáo-hoàng Benedict 16 tiếp-kiến Nguyễn-Phú-Trọng ngày 22/01/2013 |
Hình trên được trích ra từ bài:
(trong phần Mục-lục, mỗi một câu đều là một cái link)
---------------------------------
Xin coi thêm tin tức ở đây: “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình”.
Nguyễn Tấn Dũng gặp Tập Cận Bình tại Nam-Ninh, Quảng-Tây vào ngày 20/09/2012 |
Hình trên được trích ra từ trang web đề-cập ở trên
"Bác và bác Trọng đã có tiếng tốt từ lúc nhóm họp Đại Hội Đảng để xử lý “đồng chí X”, thì chắc chắn sẽ được thanh thiếu niên hưởng ứng tối đa. Bác chỉ cần cẩn thận một chút, đừng để “đồng chí X” chạy thoát qua Tàu, kiểu như Hoàng Văn Hoan đã làm, thì phiền lắm."
(Nguyễn Văn Huy nhấn mạnh)
Theo Quan Làm Báo, Nguyễn Phú Trọng đã giữ chân tất cả những Ủy-viên Trung-ương đảng không cho rời khỏi Việt-Nam trước ngày đại-hội đảng. Tuy nhiên, không biết ảnh làm ăn ra làm sao mà để cho đồng-chí X, tức là Nguyễn Tấn Dũng, xổng ra đi gặp Tập ở Quảng-Tây. Thiệt tình! Hổ không lo nhốt, chỉ lo nhốt ruồi
! Thua là phải rồi. Không oan-uổng chút nào.
"(New York, ngày 21 tháng Chín năm 2012) – Hôm nay, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu rằng Việt Nam cần hủy bỏ mọi cáo buộc đối với ba blogger nổi tiếng và phóng thích họ ngay lập tức. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Hải (bút danh Điếu Cày), Phan Thanh Hải (bút danh Anhbasg) và Tạ Phong Tần vào ngày 24 tháng Chín năm 2012 theo Điều 88 của Bộ luật Hình sự Việt Nam về tội “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.” Nếu bị kết án, các bị cáo có thể phải đối mặt với mức án tù đến 20 năm.
"Vào ngày 12 tháng Chín vừa qua, đích thân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đảm nhận trách nhiệm đàn áp tự do ngôn luận bằng văn bản chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Thông tin Truyền thông và các cơ quan hữu quan ngăn chặn các blog chính trị không vừa ý chính quyền, xử lý những cá nhân đứng đằng sau, và ngăn cấm công chức nhà nước đọc, phát tán các tin tức đăng tải trên các blog đó. Văn bản nói trên xuất hiện giữa lúc Việt Nam đang có những bất ổn kinh tế, sau khi một loạt các đại gia có quan hệ tầm cỡ và các quan chức doanh nghiệp nhà nước bị bắt.
“Tội bị quy kết cho các blogger này chỉ là đưa những thông tin mà chính quyền không muốn người dân Việt Nam đọc,” ông Brad Adams, Giám đốc phụ trách Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói. “Chừng nào chính quyền còn tùy tiện sử dụng các điều luật an ninh quốc gia có nội dung mơ hồ để bỏ tù những người lên tiếng phê phán chính phủ, các blogger còn là đối tượng của sự tấn công vào quyền tự do ngôn luận.”
"Cập nhật: Ngày 24 tháng Chín năm 2012, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kết án blogger Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) 12 năm tù cộng 5 năm quản chế sau khi mãn hạn tù; blogger Tạ Phong Tần bị xử 10 năm tù, cộng 3 năm quản chế; blogger Phan Thanh Hải (Anhbasg) bị xử 4 năm tù, cộng 3 năm quản chế."
Thí dụ như vào năm 1400 Trần Thiêm Bình qua Tàu cầu cứu, dẫn đến việc Minh Thành Tổ sai Trương-Phụ đem quân qua đánh chiếm Đại-Việt và đặt ách thống-trị trong 20 năm, cho tới lúc bị Lê-Lợi lật-đổ.
Năm 1783, Giám-mục Bá-Đa-Lộc (Pierre Pigneau de Behaine) dẫn mối Nguyễn-Ánh cầu-viện Pháp. Ánh chịu điều-kiện nhường cảng Đà-Nẵng và đảo Côn-Sơn cho Pháp. Tuy nhiên, mối làm ăn này bất thành, vì vào năm 1789 xảy ra cuộc Cách-mạng Pháp. Nếu không, giờ này trong bản đồ của Việt-Nam không có thành-phố Đà-Nẵng và đảo Côn-Sơn.
Trong khi chờ đợi kết quả từ phía Pháp, Nguyễn-Ánh lại tùy-tiện bán vịt trời một lần nữa (vì giang-sơn Đại-Việt vẫn còn nằm trong tay Tây-Sơn). Vào năm 1784, Ánh cầu-viện Thái-Lan, dẫn đến việc 50 ngàn quân thủy-lục của Xiêm xâm-lăng miền Nam và cướp-bóc dân Việt thẳng tay. Nếu Nguyễn-Huệ thua trận Rạch-Gầm/Xoài-Mút, thì có lẽ giờ này bản đồ miền Nam thiếu đi vài tỉnh, vì sau khi đã thành đại-nghiệp, Nguyễn-Ánh phải cắt vài tỉnh miền Nam cho Xiêm để trả món nợ xương-máu của lính Xiêm cho trận đánh đó.
Vào năm 1788, Lê Chiêu Thống cầu cứu với Càn-Long, dẫn đến việc Tôn Sĩ Nghị đưa 300 ngàn quân sang chiếm miền Bắc với sự đồng tình của dân miền Bắc.
Nếu chiến-dịch Bắc-phạt của Nguyễn-Huệ thất-bại, thì có lẽ cả nước Việt-Nam sẽ lọt vào tay quân Tàu, chứ không phải chỉ có vài tỉnh miền Bắc.
(*) Chú thích của Nguyễn Văn Huy:
Xin độc-giả xem phần danh-nhân của "Bắc-Ninh tỉnh-chí" trong "Đại Nam Nhất Thống Chí" hoặc tiểu-thuyết "Tiêu-Sơn tráng-sĩ" của Khái-Hưng để thấy dân Bắc-kỳ ghét Tây-Sơn đến cỡ nào. Tiểu-thuyết lịch-sử tuy không phải là sách lịch-sử, nhưng nó phản-ảnh cái tâm-hồn của một tập-thể lớn, thí-dụ như dân của một miền, hoặc của một dân-tộc, hoặc của một chủng-tộc.
Tàu muốn đường ranh-giới biển giữa Việt-Nam và Tàu như trên, trong hội-nghị phân-định biên-giới đường biển giữa Việt-Cộng và Tàu vào năm 2000 |
(*) Chú thích của Nguyễn Văn Huy:
Tàu đòi-hỏi dùng đường thẳng nằm trong vòng tròn làm đường ranh-giới biển giữa Việt-Nam và Tàu (theo luật tự chế của Tàu), thay vì dùng đường nối từ mốc biên giới đường bộ ở Móng-Cái cho tới cực Bắc của đảo Hải-Nam (theo luật quốc-tế về biển, Hải-Nam vẫn có 12 hải-lý an-ninh, và tàu chiến Việt-Cộng không có quyền bỏ neo trong hải-phận đó). Ngoài ra, Tàu cũng gồm thâu quần-đảo Hoàng-Sa vào lãnh-hải của Tàu. Xin xem Luật Biển của Liên-hiệp-quốc (bộ luật mà tòa án Permanent Court of Arbitration dùng để xử vụ "Đường Lưỡi Bò") ở đây:
Trong thỏa-hiệp bán nước cho Tàu vào ngày 25/12/2000, Việt-Cộng còn đãi Tàu hậu-hĩ hơn nữa bằng cách cho miễn-phí thêm một phần biển, vì tính theo đường liền bên trái, thay vì đường đứt bên phải, theo như luật Biển của Tàu chế. Kết-quả là một số lượng mỏ gas khổng-lồ đã lọt vào lãnh-hải của Tàu, chưa kể Hoàng-Sa kể như cho đứt rồi. |
Hai tấm bản đồ ở trên được trích ra từ bài viết của Tiến-sĩ Nguyễn Thị Tuyết Ngân, đăng trên trang web Văn Hóa Học vào ngày 08/01/2015:
Trong một comment ở dưới bài "Việt Nam Cộng Hòa, lối thoát của Hoàng Sa và dân tộc" của Trần Trung Đạo, đăng trên Dân Làm Báo vào ngày 02/06/2014, Nguyễn Văn Huy trả lời một người phê-bình khác như sau:
"Anh không biết chiến tranh tốn kém lắm sao? Thí dụ như trong chiến tranh Việt-Nam, kinh tế miền Bắc e rằng không đủ tự túc, có đủ gạo cho dân ăn, thế nhưng tại sao có đủ vũ khí và lương thực để đánh nhau với Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ trong mấy chục năm?
"Đó là nhờ vào sự tiếp tế tận tình của Nga và Tàu. Mới đây nghe nói rằng Tàu đã lên tiếng cho biết số tiền Việt Cộng nợ Tàu là 800 tỉ đô la. Như vậy việc VC huyênh hoang tuyên bố là “bộ đội ta anh hùng đã đánh bại đế quốc đầu sỏ” chỉ là trò cười. Không có 800 tỉ đó thì bây giờ bộ đội ta vẫn còn đang húp cháo trong rừng Trường Sơn, và nhìn những ánh đèn màu ở Sài Gòn, Đà Nẵng và Nha Trang một cách thèm thuồng".
Ở đây, chúng ta không cần quan-tâm đến con số 800 tỉ lếu-láo do Tàu đưa ra, nhưng cần quan-tâm đến việc Việt-Cộng trả nợ bằng cách nào. Sự thật là Việt-Cộng đã chọc cho Tàu nổi-nóng lên và đem quân đánh Việt-Nam vào năm 1979, để xù nợ.
Kế-hoạch đó đã được thực-hiện như thế nào? Xin mời độc-giả xem sự diễn-giải của Nguyễn Văn Huy trong bài viết đăng trên Dân Làm Báo vào ngày 07/11/2012: "Ý kiến về vài chi tiết trong loạt bài về Chiến Tranh Việt Trung 1979 của ông Huỳnh Tâm"
"Đây là độc chiêu "tọa sơn quan hổ đấu" (“ngồi trên núi xem hai con cọp đánh nhau”) của Lê Duẩn và Lê Đức Thọ. Gài được cái thế Nga đánh Tàu, e rằng trên thế giới hồi đó chỉ có hai anh Lê này mới nghĩ ra được. Nếu Nga và Tàu đánh nhau thì chắc cả khối thế giới tự do phải mang ơn hai ảnh. Nhưng sự thật là hai anh chẳng phải là thiện nam, tín nữ gì, mà chẳng qua là vì Cộng-sản Việt-Nam và Trung Cộng đã ở cái thế “kẻ cắp gặp bà già” từ mấy chục năm về trước. Thí dụ: bác Hồ tình nguyện làm tay sai cho bác Mao, nhờ đó bác Hồ có súng đạn để đánh nhau với những đảng phái quốc gia và Pháp; ngược lại bác Mao ép bác Hồ ký hiệp định Geneve làm cho công đánh Điện Biên Phủ trở thành công toi, v. v … Sớm muộn gì thì mặt nạ “tình đồng chí thắm thiết” của hai bên đều rơi xuống, và phải đánh nhau thôi. Khỏi nói ai cũng biết cuộc chiến trực tiếp giữa Trung Cộng và Cộng-sản Việt-Nam sẽ là một cuộc chiến không cân xứng. Do đó Cộng-sản Việt-Nam phải tìm cách lôi kéo Liên Xô vào vòng chiến.
Bác Đặng năm 1979 cũng phải xài lại chiêu “ăn mày và bị gậy” của bác Mao, vì không còn chiêu nào hay hơn nữa. Mỹ chỉ bắt bác Đặng phải mở cửa thị trường Tàu, vì Mỹ không có thói lấy đất của nước khác làm lễ hiếu-kính. Trong cái rủi lại có cái may, con cháu của bác Đặng làm ăn với Tây phương cũng khắm khá cho nên sau này bác Đặng được nhớ ơn.
"Lịch sử đã chứng minh rằng mỗi lần mấy anh trùm Cộng Sản mưu tính một chuyện đội đá vá trời nào đó, không những không có cái nào ích quốc lợi dân, mà còn dẫn đến cái chết của hàng vạn người, hàng triệu người. Tôi hy vọng rằng giả thuyết ở trên giải thích được một sự kiện mà ông Huỳnh Tâm đã nêu ra rằng Cộng-sản Việt-Nam chỉ bắt đầu phản công sau khi quân Trung Cộng đánh tràn qua biên giới được ba ngày".
Trong bài báo "Đừng để TQ can thiệp vào nội bộ Đảng" đăng trên BBC Tiếng Việt vào ngày 07/10/2012, tướng Nguyễn Trọng Vĩnh (cựu đại-sứ của Việt-Cộng ở Tàu) trả lời cuộc phỏng-vấn của BBC về một bài viết của ảnh trên “Bauxite Việt Nam”, "Phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, không cho phép nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta".
Dưới tiểu mục “Gặp để làm gì?”, có những đoạn văn (không trích hết) như sau:
“Với lại, ông cũng cho biết ông đang nghi ngại về một diễn biến mới đây là khi đến tham dự hội chợ đầu tư thương mại giữa Trung Quốc và các nước Asean tại Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam đã có cuộc gặp với lãnh đạo tương lai của Trung Quốc là phó Chủ tịch Tập Cận Bình.
“Cuộc gặp này diễn ra ngay trước thềm Hội nghị trung ương 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam mà theo nhiều nguồn tin sẽ xem xét và kiểm điểm các sai phạm của Thủ tướng Dũng."
“----"
“Trước đó, hôm mùng 2/10, tức là chỉ một ngày sau khi Hội nghị trung ương 6 khai mạc, Đại sứ Trung Quốc Khổng Huyễn Hựu có đến gặp phó Thủ tướng thường trực kiêm Ủy viên Bộ chính trị Nguyễn Xuân Phúc.
“Báo chí Việt Nam không hề đưa bất cứ chi tiết gì dù là nhỏ nhất về cuộc gặp này như gặp để làm gì.
“Theo thông lệ, các vị đại sứ khi đến nhận nhiệm sở hoặc khi chấm dứt nhiệm kỳ đều có đến chào xã giao lãnh đạo nước sở tại.
“Tuy nhiên, cuộc gặp của Đại sứ Khổng và phó Thủ tướng Phúc lại không nhằm các mục đích này.
“Khi được hỏi về vấn đề này, Tướng Vĩnh phán đoán rằng ‘có khi ông ấy (Đại sứ Khổng) có ý kiến của lãnh đạo (Trung Quốc) muốn truyền đạt (đến lãnh đạo Việt Nam)’.
“Khi tôi làm đại sứ ở Trung Quốc cũng có khi tôi đề nghị gặp lãnh đạo của họ (Trung Quốc) để truyền đạt ý kiến của ta, ông cho biết.”
Đại sứ Tàu Khổng 孔 Huyễn 铉 Hữu 佑 năm 2011 |
Hình trên được trích từ bài viết:"Trung 中 Quốc 国 trú 驻 Việt 越 Nam 南 đại 大 sứ 使 Khổng 孔 Huyễn 铉 Hữu 佑 huề 携 quán 馆 viên 员 hướng 向 toàn 全 quốc 国 nhân 人 dân 民 trí 致 dĩ 以 tân 新 xuân 春 chúc 祝 phúc 福"
“Cả Trung ương không ai phản đối [về] cái khuyết điểm của Bộ chính trị và cá nhân đồng chí đó. Không ai phản đối. Chúng tôi theo dõi, trong suốt thời gian Hội nghị không ai phản đối cả".
"Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận rất kỹ, cân nhắc toàn diện các mặt ở thời điểm hiện nay và đi đến quyết định không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị; và yêu cầu Bộ Chính trị có biện pháp tích cực khắc phục, sửa chữa khuyết điểm; không để các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá."
(*) Chú-thích của Nguyễn Văn Huy:
"Các thế lực thù địch", mà Nguyễn Phú Trọng nói ở trên, không ai khác hơn ... chính là nhân-dân
.
Muốn trị ung-thư thì phải cắt bỏ chỗ ung thúi, thì thuốc uống mới có hiệu-quả. Dù đã làm như vậy, nhưng sau đó đôi khi vẫn không biết được người bệnh chết trước hay căn bệnh sẽ chết trước
. Nhưng nếu không làm như vậy, cơ-hội sống tuyệt-nhiên sẽ không có. Muốn loại bỏ đám sâu-mọt ra khỏi chánh-quyền thì phải chấp-nhận cả nội-chiến lẫn ngoại-xâm.
Tham-nhũng là một căn bệnh ung-thư của chế-độ. Nếu những kẻ tham-nhũng không bị loại-trừ ra khỏi chế-độ, thì chế-độ sẽ bị diệt bởi bứu độc tham-nhũng. Trong lịch-sử, nếu chế-độ Việt-Nam Cộng-Hòa không bị suy-yếu trầm-trọng bởi nạn tham-nhũng, thì cuộc xâm-lăng của Bắc-Việt sẽ không bao giờ thành-công.
Trọng có thể áp-dụng thành-công chiêu trong nhà đóng cửa dạy nhau được không, khi ảnh dọa-dẫm những người dân nào có ý-định "bép-xép" về ổ tham-nhũng Cộng-sản, bằng cách gán cho họ cái nhãn-hiệu "các thế lực thù địch"? Mưu-sĩ nào bày cho Trọng cái chiến-lược lừa dối nhân-dân này chắc cũng cùng một giuộc với mưu-sĩ cho Hoàng Cơ Minh: Vụ Trưởng Vụ Tuyên vận, nay là Kinh-tế-gia, Nguyễn-Xuân Nghĩa.
"Theo Tân Hoa xã: Mới đây, khi hội đàm với Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã bày tỏ cám ơn Trung Quốc phối hợp với Việt Nam triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ máy bay và nhân viên gặp nạn trong thời gian vừa qua.
"Ngày 6/7, tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh đã hội đàm với Đại sứ Hồng Tiểu Dũng. Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và gia quyến những người gặp nạn cảm ơn Đảng và Chính phủ Trung Quốc đã dốc sức phối hợp với Việt Nam tìm kiếm cứu hộ máy bay và nhân viên gặp nạn, cho rằng điều này đã thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước và quân đội hai nước, mong Trung Quốc tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho việc tìm kiếm cứu hộ của Việt Nam, và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tìm kiếm cứu hộ trên biển giữa hai nước".
"Hãng tin Reuters và một số báo nước ngoài hôm 10/8 đưa tin Việt Nam đã tăng cường sức mạnh cho một số đảo của mình ở Biển Đông có tranh chấp. Reuters trích dẫn 3 nguồn là các nhà ngoại giao và sỹ quan quân đội nước ngoài nói rằng Việt Nam đã triển khai các dàn pháo phản lực cơ động có năng lực đánh các đường băng và cơ sở quân sự của Trung Quốc.
"Bài tường trình của Reuters cho hay 3 nguồn tin kể trên nói rằng thông tin tình báo cho thấy Hà Nội đã chuyển các dàn pháo phản lực từ đất liền lên 5 đảo ở Trường Sa trong những tháng gần đây, một động thái có thể tăng căng thẳng với Bắc Kinh.
"Theo các nguồn tin đó, các dàn phóng chưa lắp đạn nhưng có thể sẵn sàng hoạt động chỉ trong vòng 2 đến 3 ngày.
"VOA Việt ngữ trong ngày 10/8 đã liên lạc với Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, để xác minh tin này. Tướng Tuấn cho hay:
“Không có chuyện đấy đâu. Không có chuyện đấy. Hôm nay cũng có người hỏi rồi. Không có chuyện đấy”.
"Một cán bộ cao cấp khác đề nghị không nêu tên thuộc Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng Việt Nam, đã hướng dẫn phóng viên VOA liên lạc với Bộ Ngoại giao. Ông nói:
“Tốt nhất là về phía Việt Nam có Vụ Thông tin-Báo chí, Bộ Ngoại giao, thì cơ quan đấy họ sẽ trả lời một cách đầy đủ”.
"Tuy nhiên theo tin Reuters, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng thông tin về việc triển khai các dàn phòng là “không chính xác” mà không nói thêm chi tiết."
Thái-độ của Lê-Mã-Lương đã tái-xác-nhận rằng Hiến-pháp của Việt-Cộng thực chất chỉ là một cái hợp-đồng nô-lệ, trong đó đảng mới là chủ-nhân ông, còn mọi người dân chỉ là nô-lệ mà thôi.
Cái gọi là "anh-hùng quân-đội" Lê-Mã-Lương và vợ |
(Hình trên được trích ra từ bài: "Những bức thư tình xúc động của tướng Lê Mã Lương và vợ")
Sau đây, xin mời độc-giả xem 4 trang sách trong quyển Đèn Cù (Tập 1), từ trang 282 cho tới trang 285, do Trần Đĩnh viết, để thấy sự hỗn-hào của đảng-viên Việt Cộng đối với người dân như thế nào.
Trang 282, "Đèn Cù", Trần Đĩnh |
Trang 283, "Đèn Cù", Trần Đĩnh |
Trang 284, "Đèn Cù", Trần Đĩnh |
Trang 285, "Đèn Cù", Trần Đĩnh |
Nhớ bấm nút CC (Closed Caption) để xem phụ-đề tiếng Việt, nếu không thấy nó xuất-hiện.
Điều đó có nghĩa là khi dân Tàu ở nước láng giềng bị khủng-bố (thí dụ như vào tháng 05/2014 hãng xưởng bị người Việt-Nam đốt, còn người thì bị đánh), thì lính Tàu có quyền vượt biên và tấn-công bất cứ ai mà họ cho là kẻ khủng-bố.
Đó là chưa kể tới việc du khách Tàu tới Việt Nam cả triệu rưỡi người một năm. Nếu họ đi ăn nhậu, rồi gây-loạn, rồi bị dân đánh, bèn tri-hô lên rằng bị các “thế lực thù địch” (ở trong một nước Cộng-sản, những tiếng này luôn-luôn có nghĩa là nhân-dân của nước đó
) khủng-bố, thì Tàu cũng có quyền gởi quân qua Việt-Nam trấn-áp các “thế lực thù địch” đó.
“Under the counter-terrorism legislation passed on the weekend, Beijing "may send personnel outside the border to carry out anti-terror activities" when the "relevant country" agrees, according to the text published by the official Xinhua news agency.”
(“Dưới luật chống khủng-bố được thông qua vào cuối tuần, Bắc Kinh ‘được quyền gởi người vượt biên-giới để thi-hành những hoạt-động chống khủng-bố’, nếu quốc-gia có liên-quan đồng-ý, theo văn bản phát-hành bởi Tân-Hoa-xã”)
Điều-kiện quốc-gia kia đồng-ý thì quá dễ giải-quyết. Thí dụ, trong số Việt-gian đầy dẫy trong đảng và nhà nước Việt Cộng, chỉ cần một người có chức-vụ cao cấp (thí dụ như Nguyễn Chí Vịnh) lên tiếng yêu cầu là đủ rồi. Nguyễn-Chí-Vịnh từng tiếm quyền của Bộ-trưởng Ngoại-giao mà không bị kỷ-luật, thì điều đó có nghĩa là Việt-Cộng đã mặc-nhiên công-nhận tư-cách đại-diện chánh-quyền của Vịnh. Nguyễn-Phú-Trọng nghĩ sao? Yes?
Như vậy, tình-trạng các hãng-xưởng của Tàu ở Việt Nam (thí dụ như Formosa ở Hà Tĩnh, Công ty cổ phần mía đường Hòa Bình ở Thanh-Hóa, 14 công ty ở Vũng Tàu, v.v…) từ năm 2015 thi nhau xả chất độc để làm hủy-hoại môi-trường sống của người Việt đều do chiến-lược gây-hấn của Tàu tạo ra. Xin xem thêm ở đây: “Chính Trung Quốc phát lệnh xả độc vào biển”.
Mục đích của việc này là làm dân Việt Nam nổi giận và đốt phá các hãng xưởng của Tàu như hồi tháng 05/2014. Tàu lúc đó sẽ có cớ để xâm-lăng Việt Nam.
Nguyễn Phú Trọng đã tìm cách trấn-áp những cuộc biểu-tình của người dân đòi minh-bạch-hóa chuyện cá chết. Ngày 05/05/2016, báo Công An Nhân Dân đăng tin Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo “xác định các đối tượng tung tin xuyên tạc, lợi dụng để kích động phá hoại, gây rối an ninh trật tự, chống Đảng, Nhà nước; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.”
Xin độc-giả đọc thêm ở đây: “Xử lý hành vi lợi dụng việc cá chết để kích động gây rối”
Thế là sau đó công an khắp nước hành-hung, đánh-đập và bắt-bớ những người biểu-tình đòi minh-bạch-hóa vụ cá chết, dài dài cho tới bây giờ.
Việc Nguyễn Phú Trọng chọn kế “hèn với giặc, ác với dân” để “dục huỡn cầu mưu” sẽ không có kết-quả gì, trái lại còn mang tiếng ác với đời. Như đã trình-bày trong loạt bài "Obama và Liên-minh Diệt Mỹ - Kỳ 1" và "Obama và Liên-minh Diệt Mỹ - Kỳ 2", Obama là tay trong của Bin Laden, Putin và Tập. Do đó, sẽ không có việc Tàu sợ Mỹ mà không dám đánh Việt-Nam, và Trọng làm gì có được vài năm để củng-cố đảng và chánh-quyền. Bằng-cớ của sự lạc-quan tếu đó là việc Nguyễn-Xuân-Phúc xin tiền viện-trợ của Nhật để xây Metro ở Sài-Gòn và những công-trình dân-sự khác, thay vì mượn tiền để mở cơ-sở sản-xuất vũ-khí, quân-trang và quân-dụng.
Một khi nhân-dân không tín-nhiệm chính-quyền, họ sẽ không chịu hy-sinh cho chế-độ mà họ khinh-bỉ, và nước sẽ mất một khi Tàu xâm-lăng. Hồ Quý Ly đã cho một cái gương thất-bại trong lịch-sử, mà nguyên-nhân cũng chỉ là không được nhân-dân tín-nhiệm, mặc dù thời đó quân-lực của nhà Hồ rất mạnh.
Giàu có như Iraq, muốn mua vũ-khí gì cũng có, vậy mà quân-đội Saddam Hussein cầm-cự được không hơn quá ba tuần lễ, khi Mỹ xâm lăng năm 2003. Lý do là lính Iraq nhất định không chịu chết cho những quan lớn tham-nhũng và lũ con ông cháu cha của chế-độ. Còn Việt Nam, do Cộng-sản cai-trị, tham-nhũng và đục-khoét công-quỹ trong suốt mấy chục năm qua, đã trở thành một trong những quốc-gia đi ăn xin hàng đầu trên thế-giới. Còn đảng thì đã được dân chúng biết tới như là một ổ tham-nhũng khổng-lồ. Những gì Trọng đang làm để thanh-lọc đảng đều quá ít, quá nhẹ-nhàng, quá muộn-màng và không thể vực lại niềm tin của nhân-dân. Như vậy, khi chiến-tranh xảy ra, bộ-đội Việt-Cộng có tinh-thần chiến-đấu hay không, và sẽ cầm-cự được bao lâu?
Trong bài báo "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phòng chống tham nhũng cần có bước đi chắc chắn, hiệu quả", đăng trên báo mạng "Đảng Cộng Sản Việt Nam" vào ngày 07/08/2016, nội dung là về cuộc cuộc gặp-gỡ cử-tri Hà Nội, trong có một đoạn văn trích lời Nguyễn Phú Trọng như sau:
"Đề cập đến công tác cán bộ mà cử tri nêu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, công tác cán bộ rất quan trọng, là then chốt của mọi then chốt, là gốc của mọi vấn đề, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Đường lối, chủ trương, chính sách đúng bao nhiêu, cán bộ không không đạt tiêu chuẩn thì cũng không làm được, thậm chí làm sai lệch đi. Cũng vì thế, không phải ngẫu nhiên mà ngay sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, việc đầu tiên là phân công, bố trí lại cán bộ, kiện toàn ngay nhân sự các cơ quan nhà nước".
Trọng muốn “dục hưỡn cầu mưu” để tổ-chức lại chánh-quyền Cộng-sản để có khả năng chống Tàu ư?
Thất-bại là cái chắc, vì hoàn-toàn không có điều-kiện thời-gian để làm điều đó. Tập Cận Bình sẽ đánh bằng đòn “nội công, ngoại kích” trong vòng 6 tháng tới. Trong khi đó, Trọng sẽ mất bao lâu để làm cho đảng và chính-quyền được dân tín-nhiệm? Sáu năm hay sáu chục năm? Hay chẳng qua chỉ là một niềm hy-vọng hão-huyền?
Sau khi Trump đắc-cử Tổng-thống, kế-hoạch đánh Mỹ được Putin đổi sang chiến-lược "tầm ăn dâu". Nhờ vậy, Nguyễn Phú Trọng có được suốt năm 2017 bình-an. Đó kêu là "chó ngáp phải ruồi"
. Tuy nhiên, đến hôm nay Nguyễn Văn Huy mới nhận ra lâu nay quên cập-nhật phần này. Xin cáo lỗi cùng tất-cả độc-giả. Mời quý-vị xem bài "Obama và Liên-minh Diệt Mỹ - Kỳ 2" để thấy Nguyễn Văn Huy đã chỉ ra sự thay-đổi đó sau ngày Trump đắc-cử và trước ngày ảnh đăng-quang, chứ không phải:
"Quân-tử nhất ngôn, quân-tử dại,
"Quân-tử nói đi, nói lại16/11/2019: quân-tử khôn."
Cho tới ngày hôm nay, có thể nói: "Đại-cục đã định." Mỹ chết là cái chắc
. Do đó, Nguyễn Văn Huy không có gì để bàn thêm nữa. Dù có bàn coi Mỹ chết đứng hay chết ngồi thì cũng không béo-bổ gì
.
Hãy suy nghĩ về câu “Dân biết điều gì dân cần” trong bản nhạc “Trả lại cho dân” như trong cái clip "Đám cưới Phạm Thanh Nghiên - Huỳnh Anh Tú" dưới đây.
Dân-tộc Việt-Nam hiện nay có thừa sự hiểu-biết về chính-trị để có thể làm chủ được một chế-độ dân-chủ chân-chánh, và không ai cần phải làm nô-lệ cho đảng Cộng-sản Việt Nam (Việt Cộng) để có cơm ăn, áo mặc (và sự thật trớ-trêu là chính đảng Cộng-sản Việt-Nam đang làm đầy-tớ cho tư-bản để được vinh-thân phì-gia). Hãy bắt đầu với chuyện dân-chủ-hóa trước để được dân tín-nhiệm. Sau đó, dù chiến-tranh với Tàu có ác-liệt cách mấy, dù Nguyễn Phú Trọng có bị bại-trận và bị giặc giết đi nữa, dân Việt Nam vẫn có khả năng duy-trì một chánh-quyền để chống giặc, vì đó là chánh-quyền của dân và dân làm chủ thật-sự, chứ không phải là dân-chủ ảo và dân-chủ do Trọng ban phát như hiện nay.
Để minh-họa điều đó, xin đăng lại dưới đây cái video clip "Ông Nguyễn Phú Trọng: Việt Nam ‘dân chủ thế này là cùng’", đăng trên YouTube vào ngày 29/01/2016 bởi VOA Tiếng Việt.
Theo tinh-thần của Điều 4 của Hiến-pháp năm 2013 của Việt Cộng, tức là trên giấy trắng mực đen, thì hiển nhiên Việt-Cộng là chủ-nhân-ông, còn nhân-dân chỉ là nô-lệ. Đó là một sự sỉ-nhục người dân.
Điều 4 của Hiến-pháp Việt-Cộng viết như sau:
"1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
"2. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân,chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình.
"3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật".
Nguyễn Phú Trọng đã cho dân Việt Nam ăn bánh vẽ khi bày ra sự thay đổi Hiến-pháp vào năm 2013 và ra kết-quả như trên, trong đó đoạn 1 vẫn là điều 4 của Hiến-pháp cũ (nghĩa là đảng Cộng-sản Việt-Nam vẫn ngồi chễm-chệ trên đầu trên cổ nhân-dân), còn đoạn 2 và 3 thì nên vụt vào sọt rác, vì nó chỉ có giá trị như là cương-lĩnh của một đảng-phái. Cương-lĩnh của một đảng-phái lại trở thành một Điều trong Hiến-pháp, hiển-nhiên rằng Hiến-pháp này là Hiến-pháp của Việt-Cộng làm ra để ăn trên đầu nhân-dân.
Ảnh còn làm ra luật-lệ cho người ngoài đảng được ứng-cử Quốc-hội trong năm nay, nhưng rốt cuộc đã tìm kiếm những lý-do lếu-láo để loại người ta ra gần hết. Với kiểu làm chánh-trị bá-đạo như vậy, Trọng có tin rằng khi giặc đến, nhân-dân vẫn sẽ vui lòng bán mạng cho Trọng và chế-độ, hay không?
Còn một điều nữa, rất quan-trọng, là sau khi sự dân-chủ-hóa đã bắt đầu, chứ không cần phải xong-xuôi rồi, âm-mưu đảo-chánh Trọng của Tàu chắc-chắn sẽ bị thất-bại. Tại sao?
Nếu họ đảo-chánh bây giờ, dân-chúng sẽ "tọa thủ bàng quan", nghĩa là cứ dửng-dưng như không, vì dù phe nào thắng đi nữa, chế-độ cộng-sản vẫn hoàn chế-độ cộng-sản, và dân-chúng chỉ có thể tiếp-tục làm nô-lệ cho đảng.
Khắp thế-giới, không người dân của một dân-tộc nào không biết rằng nền dân-chủ thật-sự sẽ bảo-đảm được sự-việc một đứa bé từ lúc mới sinh ra sẽ được bình-đẳng và tự-do. Do đó, một khi một chế-độ Cộng-sản đã bắt đầu được dân-chủ-hóa, thì kẻ nào toan-tính lật-đổ nó sẽ trở thành kẻ thù của nhân-dân. Hãy nhìn gương lịch-sử của Gorbachev. Khi ảnh bị chính các đồng-chí thân-yêu của ảnh (gồm có Bộ-trưởng Công-an Vladimir Kryuchkov, Bộ-trưởng Quốc-phòng Dmitry Yazov và nhiều anh tai to mặt lớn trong đảng nữa) đảo-chánh vào ngày 18/08/1991
, dân-chúng nổi dậy để phản-đảo-chánh và cứu cho Gorbachev được một cái mạng. Xin xem thêm ở đây: "1991 Soviet coup d'état attempt".
Việc tương-tự vừa mới xảy ra ở Thổ-Nhĩ-Kỳ; cuộc đảo-chánh vào ngày 15/07/2016 thất-bại vì không được dân-chúng ủng-hộ. Xin xem thêm ở đây: "2016 Turkish coup d'état attempt".
Nói tóm lại, nếu Trọng vẫn tiếp-tục duy-trì chế-độ dân-chủ giả-hiệu (cái gọi là "dân-chủ tập-trung") như hiện nay, thì một ngày nào đó trong năm tới có thể là ngày giỗ đầu của ảnh
. Ảnh nên suy-nghĩ về việc Nga đánh chiếm bán-đảo Crimea của Ukraine. Dù Ukraine là một hội-viên của Liên-hiệp-quốc, nhưng sau đó Liên-hiệp-quốc vẫn không thể can-thiệp được, vì Nga có quyền phủ-quyết mọi nghị-quyết của Liên-hiệp-quốc.
Tương-tự như vậy, nếu Trung Cộng đánh Việt Nam, Liên-hiệp-quốc sẽ không thể can-thiệp được, dù Việt Nam đang là một hội-viên, vì Trung Cộng có quyền phủ-quyết.
Cứ mỗi nhà đấu-tranh dân-chủ mà Nguyễn Phú Trọng bắt bỏ tù, sẽ là một cây đinh đóng vào cái hòm của ảnh, vì càng cố trấn-áp nhân-dân thì chế-độ của Trọng càng xa rời nhân-dân. Để tránh tình-trạng đó, ngay bây giờ ảnh hãy thả tất-cả tù chính-trị ra, kể cả những người vừa mới bị kết-án ngày 05/04/2018, và sau đó bắt đầu một cuộc cách-mạng dân-chủ mà mọi người dân đang muốn (chứ không cầu xin) Trọng làm - kiểu như cha-mẹ muốn (chứ không cầu xin) con làm việc tốt.
Đầu năm 2013, Nguyễn Phú Trọng đi Âu-châu, trong đó có việc đi thăm Vatican. Không ai hiểu mục đích của Trọng trong chuyến đi này. Chúng ta phải lui trở lại quá khứ một chút để có thể đoán ra được ý đồ của ảnh.
Trong khi đó, theo thống kê năm 2014, tổng số giáo dân ở giáo phận Vinh (gồm 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình ) là 523 ngàn người. Như vậy gần phân nửa giáo dân của giáo phận Vinh đã tham gia cuộc mít tinh. Xin xem chi tiết ở đây: “Giáo phận Vinh”.
Xin xem thêm hai cái video clip sau đây:
Nguyễn Tấn Dũng lên làm Thủ-tướng năm 2006. Lúc bấy giờ, nhờ công-lao bán nước của Lê Đức Anh và Nguyễn Văn Linh từ năm 1990, Việt-Nam đã là món đồ trong túi của Tàu. Do đó, sự chống-đối mãnh-liệt của Công-giáo Việt Nam làm cho Tàu lo lắng. Họ sợ Ba Dũng không khống chế được tình hình, rồi bị lật đổ, kiểu như cơm đưa tới miệng mà hãy còn đổ.
Tàu bèn sắp đặt cho Hồng Y Bernard Law ở Vatican mời Nguyễn Minh Triết đi qua Vatican để “nói chuyện phải quấy” với Pope Benedict 16
.
(*) Chú thích của Nguyễn Văn Huy:
Tổng-giám-mục Bernard Law không phải là thiện nam, tín nữ gì hết. Vào năm 2002, ảnh đã phải từ chức, vì bị kiện bởi hàng trăm nạn nhân của những vụ bê bối về tình dục của những ông cha ở Mỹ. Xin xem thêm ở đây:
(“Báo Boston Globe phơi-bày vụ tai-tiếng về lạm-dụng tình-dục từng làm rung-chuyển Giáo-hội Công-giáo như thế nào”)
Nhưng đến ngày 27/05/2004 ảnh lại được Pope John Paul 2 thăng chức lớn làm việc ở Vatican. Thế mới hay! Xin xem thêm chi tiết ở đây:
(“Hồng-y Law được giao chức-vụ ở La-Mã”)
Bảy năm sau, vào ngày 22/11/2011, vì tuổi già sức yếu, ảnh từ chức (chứ không phải bị cách chức). Xin xem thêm ở đây:
("Bernard Law, Hồng-y người Mỹ bị khi-dể, rời bỏ chức-vụ ở La-Mã")
- - - - - (Hết phần chú-thích) - - - - -
Vào ngày 11/12/2009, Pope Benedict 16 tiếp-kiến Nguyễn Minh Triết.
Nguyễn Minh Triết gặp Đức Giáo-hoàng Benedict 16 vào ngày 11/12/2009 |
Hình trên được trích ra từ bài viết: Pope Benedict XVI Meets Vietnamese President Nguyen Minh Triet.
Kết quả là sau đó Đức Giáo Hoàng ép Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt từ-chức. Đó là tin tức của Wikileaks "chôm-chĩa" (hacking) từ công điện của tòa Đại-sứ Mỹ ở Hà Nội. Xin xem thêm ở đây: "Wikileaks: Vatican ép TGM Ngô Quang Kiệt từ chức".
(*) Chú thích của Nguyễn Văn Huy:
(i) Bài báo trên trích tin-tức từ một bài đăng trên báo Người Việt, nhưng nay bài báo đó đã bị xóa. Nhưng ngay cả bài đó cũng nói khơi khơi, không có dẫn-chứng xuất-xứ. Do đó nếu độc-giả nào quan tâm đến sự thật thì hãy đọc bài này:
(“Tổng-giám-mục Hà-Nội tạo sự rối-rắm về quan-hệ giữa chánh-quyền Việt-Nam và Giáo-hội Công-giáo”)
(ii) Độc-giả có thể xem nguyên-văn bức điện-thư bí-mật của Tòa Đại-sứ Mỹ ở Vatican gởi cho Bộ-trưởng Bộ Ngoại-giao của Mỹ ở đây:
("Chúng-ta hãy làm một cuộc giao-dịch: Cuộc gặp-gỡ giữa Chủ-tịch nước Việt-Nam và Đức Giáo-hoàng được xác-minh là có xảy ra; được hiểu ngầm là những Tổng-giám-mục bị cưỡng-bách rời khỏi chức-vụ")
(iii) Dưới tiểu-mục "Raw material", đoạn văn mở đầu của bức điện-thư thì như sau:
"Summary: Following personal involvement by Cardinal Law, the visit by Vietnamese President Nguyen with Pope Benedict is finally confirmed for December 11; it's unclear as yet whether (or which?) concessions Vietnam made to secure the visit. Meanwhile, per ref a, the Vatican may indeed have made some concessions of its own to Vietnam for the sake of better relations, by pressing for the early retirement of Archbishop Kiet. End Summary."
("Tóm-tắt: Sau khi Hồng-y Law với tư-cách cá-nhân xía vào, việc Chủ-tịch nước Nguyễn thăm-viếng Đức Giáo-hoàng cuối cùng được xác-nhận là vào ngày 11/12. Không rõ Việt-Nam có nhượng-bộ gì hay không, để cho Đức Giáo-hoàng chịu tiếp. Trong khi đó, dựa theo nguồn thông-tin A (Hanoi 911), Vatican thật sự có thể nhượng-bộ một số điều để có quan-hệ tốt hơn với Việt-Nam, bằng cách ép Tổng-giám-mục Kiệt về hưu non. Chấm-dứt phần tóm-tắt")
(iv) Còn độc giả nào cần thêm thông-tin và lời bình của chuyên-gia thì xin đọc ở đây:
(Wikileaks phơi-bày việc làm của Hồng-y Law trong những mối quan-hệ giữa Vatican và chánh-quyền Việt Nam”)
(v) Trong bài viết ở trên, có những ý-kiến đáng chú-ý như sau:
1) Hồng-y Law đóng một vai trò tích cực trong việc “luồn kim xỏ chỉ” để cho Triết đi gặp Pope Benedict.
2) Việt Cộng không quan tâm đến việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Vatican.
(vi) Còn ý-kiến của Nguyễn-Văn-Huy là hiển-nhiên Giáo-hội bị bắt-chẹt (blackmailed).
Việt-Cộng chỉ muốn Đức Giáo-hoàng cách-chức Tổng-giám-mục của giáo-phận Hà-Nội và Giám-mục của giáo-phận Vinh. Đức Giáo-hoàng đành phải chiều ý, mà không được Việt-Cộng nhượng lại cái gì hết. Như vậy, nếu không phải bị bắt chẹt thì là cái gì?
Nói tóm lại, hai người đó là nạn-nhân của một cuộc giao-dịch mờ ám giữa Đức Giáo-hoàng và Việt-Cộng.
Việc bắt-chẹt thành-công. Thế là phong-trào đấu-tranh chống Cộng của Công-giáo Việt-Nam bị khóa chặt bởi chính Đức Giáo-hoàng mà họ kính-ngưỡng
!
("Đức Giáo-hoàng gặp người lãnh-đạo Cộng-sản của Việt-Nam lần đầu-tiên")
Xin độc-giả chú ý: trong video clip, Nguyễn-Phú-Trọng có vẻ mặt hớn-hở. Như vậy, ảnh đã gặt hái được thắng-lợi qua cuộc nói chuyện.
Khi được hỏi về kết-quả cuộc nói chuyện, như thường-lệ ảnh nói nhảm một hồi về sự hòa-hợp tốt-đẹp giữa chế-độ Cộng-sản và sinh-hoạt tôn-giáo của giáo-dân. Cuối cuộc phỏng-vấn, Trọng còn nói:
"Giáo-hoàng nói với tôi như thế. Phấn khởi quá, chứ gì!"
Nói xong, Trọng nở một nụ cười rất đểu
.
Chỉ hơn một tháng sau ngày tiếp-kiến Nguyễn-Phú-Trọng, vào ngày 28/02/2013 Đức Giáo Hoàng Benedict 16 từ chức vì lý do sức khỏe.
Xin xem thêm tin-tức ở đây:
("Sự từ-chức của Đức Giáo-hoàng Bendedict 16")
("Cựu Giáo-hoàng Benedict nói rằng Thượng-đế bảo ảnh từ-chức trong lúc trải qua kinh-nghiệm bí-ẩn")
Như vậy, Nguyễn Phú Trọng đã lợi-dụng thông tin mà Nguyễn Minh Triết đã dùng để bắt chẹt Đức Giáo-hoàng Benedict 16 để dọa ảnh một lần nữa. Lần này, Đức Giáo Hoàng quyết-định từ chức để chấm-dứt sự quấy-nhiễu liên-tục của Việt-Cộng.
("Đức Giáo-hoàng từ-chối tiếp-kiến Đức Đạt-lai Lạt-ma")
Lẽ dĩ nhiên, về căn-bản, giáo-hội Công-giáo không hề sợ Tàu mích lòng. Bằng-cớ là Đức-giáo-hoàng John Paul II đã đương đầu với Cộng-sản khắp nơi trên thế-giới và đã gặp Đức Đạt-lai Lạt-ma như cơm bữa. Như vậy, chỉ có một sự giải-thích có lý là Tàu vẫn còn có khả-năng bắt-chẹt Giáo-hội ít nhiều bằng một cái gì đó, dù Đức Giáo-hoàng Benedict 16 đã từ-chức rồi.
("Đức Giáo-hoàng Francis để ngỏ việc tiếp-kiến Đức Đạt-lai Lạt-ma")
("Những lá thư của Đức Giáo-hoàng John Paul 2 tiết-lộ mối quan-hệ bạn-bè 'sâu-đậm' với một người đàn-bà")
Mở đầu bài viết là đoạn văn sau đây:
"Hundreds of letters and photographs that tell the story of Pope John Paul II's close relationship with a married woman, which lasted more than 30 years, have been shown to the BBC."
("Hàng trăm lá thư và hình chụp nói lên câu chuyện về mối quan-hệ gần-gũi của Đức Giáo-hoàng John Paul 2 với một người đàn-bà có chồng trong khoảng thời-gian hơn 30 năm, đã được đưa ra cho BBC coi")
Đức Giáo-hoàng John Paul 2 gặp người đàn-bà có chồng ở chỗ cắm trại |
Hình trên được trích ra từ bài báo đề-cập ở trên.
BBC News còn một bài báo khác, đăng cùng ngày với bài trên (15/02/2016):
("Những lá thư bí-mật của Đức Giáo-hoàng John Paul 2")
Đức Giáo-hoàng John Paul 2 đang hôn người đàn bà có chồng trong Tòa thánh Vatican |
Hình trên được trích ra từ bài báo đề-cập ở trên.
Đáng lẽ sau khi bỏ ra một số tiền lớn như vậy để mua hàng, Thư-viện phải đem ra trưng bày để lấy vốn lại, nhưng Thư-viện này lại không làm như vậy, và cũng không cho ai biết nó đang làm chủ những văn-thư lịch-sử và có hại cho uy-tín của Tòa thánh Vatican. Như vậy đã phải có một âm-mưu.
Một người nào đó (Tàu chẳng hạn) đã bỏ tiền ra mua (dùng danh-nghĩa của Thư-viện), để sau này bắt chẹt Tòa thánh Vatican. Ngay việc mua bán cũng nghe qua biết là xạo rồi. Vào năm 2008, chị Tymieniecka đã 85 tuổi. Vào tuổi đó, chuyện gì khiến chị nôn-nóng cần tiền đến đổi sẵn-sàng hủy-hoại danh-dự một người có quan-hệ tình cảm sâu-đậm trong suốt 32 năm? Như vậy, câu chuyện chị Tymieniecka bán thư-từ lấy tiền được dựng ra để che đậy những thủ-đoạn bá-đạo đã áp-dụng đối với một người đàn bà. Xin độc-giả xem thêm tiểu sử của Tymieniecka ở đây: Anna-Teresa Tymieniecka
Đức Giáo-hoàng Francis có lẽ không hề biết gì về những lá thư của Đức Giáo-hoàng John Paul 2, do đó mới phong thánh cho ảnh trong một thời-gian kỷ-lục (chỉ có chín năm sau khi mất) vào năm 2014. Cuối năm 2014 thì Tàu mới bắt đầu mè-nheo về việc tiếp-kiến Đức Đạt-lai Lạt-ma (và có thể đã lại dùng những lá thư đó để làm áp lực với Đức Giáo-hoàng Francis), nhưng cuối cùng cũng không đi tới đâu.
"Even more revealing is the archive of letters that Anna-Teresa Tymieniecka sold to the National Library of Poland in 2008. These were kept away from public view until they were shown to the BBC."
"In 2008, the letters were bought by the National Library of Poland for what is thought to be a seven-figure sum. Usually when a library buys an important archive about a figure of Pope John Paul's stature you would expect a bit of a fanfare, and the letters would be put on display and made available to scholars. But these were kept away from public view."
Anna-Teresa Tymieniecka và người chồng chính-thức Hendrik Houthakker |
Hình được trích từ bài báo "The secret letters of Pope John Paul II"
Nguyễn Văn Huy
(Đăng ngày 20/07/2016 - Sửa-chữa và thêm mới vào ngày 08/02/2020; 26/01/2025)
Nếu độc-giả có nhã-ý cho Like, xin nhấn nút Like và sau đó nhấn thêm nút Confirm ("xác-nhận"). Xin cảm ơn.